Ngay khi huyền khí của hai người rót vào đến Thiên La Lăng, một đạo hồng mang xán lạn mới vừa rồi lại bắt đầu khởi động giữa không trung lần nữa, có khí tức cường đại, tựa hồ là hơi chút biến hóa.
Mi tâm Thần Dạ ngưng chặt, hắn cảm ứng được, khí tức và linh tính của Thiên La Lăng, phảng phất như đang sống dậy. Đây cũng là ý nghĩa, giữa mình và Niệm Thân có một người thật sự chiếm được Thiên La Lăng tán thành.
Thứ này, khó tránh khỏi cũng quá kỳ quái một ít.
Thần binh, cho dù là Hồn nguyên chi bảo đều không tồn tại năng lực tự động nhận chủ, ai có thể đạt được, luyện nó là xong. Thiên La Lăng này không ngờ lại có thể tự hành chọn chủ…
- Thần cô nương.
Thần Dạ nhẹ nhàng quát một tiếng, nhanh như tia chớp rút bàn tay về, được Thiên La Lăng chấp nhận là Niệm Thần.
Niệm Thần cũng chậm rãi lắc đầu, nói:
- Thiên La Lăng cố nhiên vô cùng trân quý, cố nhiên đã mang đến cho a di quá nhiều thương tâm, cũng không thể phủ nhận nó. Hôm nay nó chính là nơi ký thác tình cảm của a di, ta không thể ích kỷ lấy nó được.
Vô số người tranh đoạt đồ vật, mặc kệ có thể sử dụng hay không, chiếm được tới tay mới nói…Hai người này phẩm hạnh khiến Tần Tân Nguyệt hơi chút động dung, nàng chợt cười nói:
- Cô nương nói không sai, nhưng bây giờ tiểu Vũ và Tôn Vĩ ở bên cạnh ta, ta cần gì phải ở trong thời gian có hạn, đi sầu não chuyện quá khứ quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373293/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.