- Ta cũng đang nhớ nương ta!
Niệm Thần chậm rãi xoay người, trong mắt hàm chứa lệ quang, nàng đồng dạng không có lừa gạt Thần Dạ.
Thần Dạ nói:
- Xem ra chúng ta đều cùng một loại người. Thần cô nương, có thể nói với ta, chuyện trong quá khứ của ngươi hay không?
Niệm Thần gật đầu, sau một lát lặng yên, liền nói rằng:
- Gia đình của ta, rất đơn giản, cũng rất phức tạp. Khi ta sinh ra, đến khi có thể hiểu chuyện, ta đều nhớ, cha ta rất thích ta. Tuy rằng, gia đình này của ta tràn đầy ngươi lừa ta gạt, có rất nhiều người muốn hại ta, nhưng có cha ta bảo hộ, ta vẫn có tuổi thơ hạnh phúc.
- Thẳng đến có một ngày, nương ta đột nhiên chạy tới nói cho ta biết, cha ta không cần chúng ta nữa.
Ta không tin, muốn chạy đi gặp cha để hỏi cho rõ ràng, cũng không chờ ta đi hỏi, ta đã biết, cha ta hắn thực sự không cần ta.
- Từ đó về sau, ta liền ngây ngốc cùng nương sống chung với nhau. Lúc nhỏ, ta rất không rõ vì ta nương đã làm tất cả. Sau khi trưởng thành, ta mới hiểu được, nương không hy vọng ta đại phú đại quý, nàng thầm mong bảo vệ tính mạng của ta mà thôi!
Thần Dạ tâm thần không khỏi hơi chút chấn động!
Trêm núi Bắc Vọng, nương cũng là cái gì cũng không cần, thầm mong bảo vệ mạng của mình!
- Bá mẫu, hiện tại vẫn khỏe chứ?
- Vẫn khỏe, nàng cùng ta chung sống bên nhau tại Kiếm Tông…
Nhìn ánh mắt ở phía sau khăn che mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373296/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.