Bản thân cùng nữ tử đối diện bên nào nặng bên nào nhẹ, là một người đều có thể phân rõ ràng.
Nhưng mà, cứ như vậy thả đám người bọn họ rời khỏi, một cơ hội cực tốt bị lãng phí, sau khi trở lại trong tông, ai biết, bọn hắn sẽ lại nghiêm phạt bản thân ra sao.
Đồng thời, Tôn Đào cũng là cực kỳ không cam lòng, dựa vào cái gì một tiểu nha đầu lại có thể đến ép mình tới mức này, Kiếm Tông của nàng lại dựa vào cái gì muốn cho Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu nhượng bộ.
Nhìn ánh mắt Tôn Đào dần dần biến hóa, Liễu Hàn Nguyệt trong khẩn trương từ từ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần khiến Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu cùng Kiếm Tông chống lại. Như vậy, lực cú ý của Kiếm Tông sẽ không hoàn toàn đặt ở trên người của Phong Diệp Cốc.
Đến lúc đó, lại tới vận tác thật tốt một chút, vị tất không thể thoát khỏi mối họa diệt cốc này.
Hồi lâu sau, Tôn Đào chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Niệm Thần, từng chữ từng câu nói rằng:
- Cô nương, mặt mũi của Kiếm Tông, ta không thể không cấp, do đó, Tôn Vĩ tuyệt đối bình yên vô sự. Nhưng mẫu nữ Hoàng Vũ đó là việc riêng của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu ta, cũng thỉnh cô nương không nên nhúng tay vào.
Niệm Thần đem kiếm trong tay, mỗi một lần khẽ vuốt qua, trên bầu trời, vô số trường kiếm đều bộc phát ra từng đợt âm hưởng cùng người khác bất đồng, thanh thế kinh người tựa như sóng dữ bạo dũng ra.
- Nếu như, ta cứng rắn muốn xen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373298/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.