Tân lang quan khẽ lắc đầu cười, vươn tay ra, dưới ánh mắt trợn trừng của mọi người, từ trên khuôn mặt của mình lật qua, đột nhiên, khuôn mặt của hắn theo đó thay đổi. Từ người thanh niên áo bào xanh mà mọi người quen biết thường ngày, đã biến thành…Tôn Vĩ. Ở trên tay Tôn Vĩ, đang cầm một tấm mặt nạ da người, cực kỳ chói mắt.
Trong đám người một trận tiếng kinh hô trầm thấp vang lên.
- Hoàng Thiên Lôi, ngươi nói người Hoàng Vũ thích là ai vậy?
- Tôn Vĩ sao lại là ngươi?
Hoàng Thiên Lôi lại một lần nữa đại loạn. Mặc dù là Hoàng Trung Hành cũng tựa như bị trúng sét đánh, có chút ngây ngốc.
- Vì sao lại không thể là ta?
Tôn Vĩ cười xòa, thản nhiên nói:
- Hoàng Trung Hành, mặc cho ngươi lưỡi như hoa sen cũng không thể thay đổi một sự thực, mẫu thân của Hoàng Vũ, quả thật bị các ngươi bắt nhốt mấy năm!
- Có lẽ ngươi vẫn sẽ nói như cũ, các ngươi làm như thế là vì trợ giúp ba nghìn Thanh Huyễn Lưu. Nhưng, mẫu thân của Hoàng Vũ, và Hoàng Vũ đều là người của Hoàng gia ngươi. Mẹ con các nàng vì Hoàng gia đã nỗ lực rất nhiều. Bằng không, Hoàng gia ngươi làm sao có thể có ngày hôm nay? Cho dù các ngươi vì dã tâm, thậm chí ngay cả người trong nhà đều không buông tha, làm đủ chuyện tàn nhẫn Các ngươi còn xứng là người sao?
Tôn Vĩ lớn tiếng quát lên!
- Hắc hắc!
Xung quanh, một trận tiếng cười quái dị khẽ khẽ truyền tới!
Đều không phải là kẻ ngu ngốc, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373302/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.