- Một là, ngươi biết Thần cô nương cũng không muốn vào Hoàng gia, còn hai sao?
Thần Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt hỏi:
- Cô nương đến đây chính là vì nói cái này? Nếu như vậy mà nói, hiện tại sợ rằng hơi trễ rồi.
- Công tử quả nhiên là người sảng khoái, ta cũng không che giấu, đi thẳng vào vấn đề đi, hôm nay đi đến là có việc muốn nhờ!
Hoàng Vũ nói, đúng là đủ trực tiếp!
Thần Dạ mỉm cười nói:
- Hi vọng chuyện mà cô nương muốn nhờ sẽ không để cho người khác khó chịu, nếu không mà nói sẽ để cho cô nương thất vọng rồi.
- Yên tâm, sẽ không bức ngươi cưới ta!
Hoàng Vũ thản nhiên cười, khó được mà nói ra một câu nói đùa, nhưng chợt khuôn mặt nghiêm túc lại nói:
- Muốn cầu ngươi hỗ trợ tự nhiên là phải thẳng thắn với ngươi, tin tưởng chi có như vậy mới có thể để cho công tử toàn tâm giúp ta. Cho nên ta muốn nói cho công tử dụng ý thực sự của việc bố trí lôi đài.
- Dĩ nhiên cuối cùng người thắng chính là công tử, đổi thành người khác ta liền sẽ không có hành động này.
Hoàng Vũ nói.
Thần Dạ bất giác cười nói:
- Cô nương tin tưởng như thế cũng làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Tốt, cô nương nói đi, ta rửa tai lắng nghe!
- Ngươi là bằng hữu của Thần cô nương, mà Thần cô nương là bằng hữu tốt nhất của Tôn Vĩ, cho nên ta liền tin tưởng công tử.
Hoàng Vũ thuận miệng giải thích một câu, trầm mặc trong chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373315/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.