Một lát sau, Thần Dạ nói:
- Ta nghĩ nếu như hai ta có thể ngồi xuống thưởng thức trà nói chuyện phiếm mà nói, ta thật rất muốn biết Tôn huynh ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì.
Ý trong lời nói Tôn Vĩ nghe được rất rõ ràng, nhưng đối với cái này tâm thần của hắn vẫn là chưa từng biến hóa:
- Thần công tử, nếu như ta đối với ngươi không biết gì cả mà nói, ta sẽ cho rằng những lời này của ngươi là đang cố ý nhiễu loạn tinh thần của ta.
Sau khi cười, vẻ mặt của Tôn Vĩ nhẹ nhàng ngưng lại, nói:
- Cách làm của ta, Thần công tử có lẽ sẽ không chấp nhận được, nhưng mà ngươi không biết, loại người tương tự như thế ở trên thế gian sẽ không chỉ có một người như ta.
- Có người thậm chí càng triệt để hơn so với ta!
Hai mắt Tôn Vĩ như điện, nhất thời lăng lệ vô cùng.
- Ta ít nhất còn có hi vọng, nhưng nàng, một chút hi vọng cũng không có!
Tâm thần của Thần Dạ nặng nề run rẩy, lúc trước Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước cũng không có thể quá tổn thương đến hắn, nhưng một câu nói kia để cho hắn như bị sét đánh...
Thấy vậy ánh mắt của Tôn Vĩ hơi nhu hòa xuống, hắn thủy chung là biết được người trẻ tuổi ở đối diện này cũng không phải là người vô tình, mà có tình hình như hôm nay cũng không phải là lỗi của hắn, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi.
Nhưng Tôn Vĩ yêu thương nàng, hôm nay thấy Thần Dạ, nếu như ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373324/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.