Nói xong, Hoàng Vũ từ từ xoay người lại hướng bên ngoài đình viện đi tới.
Bộ pháp không lớn, độ cũng không nhanh, hô hấp đều đặn, thân thể ổn định, không có chút khác thường nào, thật giống như là người bình thường, sau đó liền cứ từng bước như vậy rời đi nội viện.
Mà nhìn theo bóng lưng của nàng, năm người ở trong đình, thần sắc lại không cách nào bình tĩnh lại.
Sau một hồi, lão giả bên trái trầm giọng nói:
- Lão Đại, bất kể chúng ta có nguyện ý hay không thừa nhận, Hoàng Vũ cũng đã là đệ tử của Tam Thiên Thanh Huyễn lưu, hơn nữa còn là một người đệ tử rất được cưng chiều, sau này ở trước mặt nàng ngươi thu liễm một chút.
- Ta biết!
Tráng hán vạm vỡ không biết nghĩ tới điều gì, trong sắc mặt khẽ có một chút sợ hãi.
- Nhị bá, cha, Đại ca, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, mặc dù những thứ này là sự thật, nhưng chúng ta cũng có lá bài tẩy đủ lớn.
Bên cạnh lão giả ở bên phải, trung niên nhân một thân trang phục nho sinh hờ hững cời lạnh:
- Hoàng Vũ là người của Hoàng gia chúng ta, điểm này không thể sửa đổi, mà Hoàng Vũ hiện tại cũng chỉ chiếm được đồng ý của Tam Thiên Thanh Huyễn lưu, cũng không được chân chính thu làm đệ tử, trong lúc này chưa chắc là sẽ không có thay đổi gì.
- Ta nghe nói, giống như Hoàng Vũ thật ra là có ba người, ở cái cửa khẩu này, bất kỳ không may nào đều sẽ để cho Hoàng Vũ không cách nào trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373360/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.