Bất quá cũng vẻn vẹn là như thế mà thôi, Vân Đông Lưu ở thời kỳ đỉnh phong cũng là có thể bị đánh tan, mà nay đã bị thương, cho dù một thức này hết sức kinh người, ở trong mắt Thần Dạ cũng không có lực uy hiếp quá lớn!
- Huyền Đế Huyền Minh thủ!
Trên không trung, đột nhiên tầng may quay cuồng, phảng phất giống như che khuất bầu trời nặng nề áp xuống, từng đạo lôi vân phong bạo thoáng qua mà thành, ở trong phong bạo này từng cái bàn tay nữ tử trong suốt lớn nhỏ mấy trượng từ từ hiện lên!
Khóe miệng của Thần Dạ hơi vểnh lên, tay phải chính là nhanh như tia chớp thò ra.
Thủ chưởng xuất hiện trong lôi vân phong bạo đột nhiên phát ra quang mang cực nóng, mang theo uy lực vô kiên bất tồi nặng nề đánh xuống, nơi đi qua, không khí cũng là trong nháy mắt bị bốc hơi lên, ngay cả không gian cũng trở nên cực kỳ hư ảo.
Đao linh đã nói, Huyền Đế Huyền Minh thủ mà Thần Dạ học được cũng không phải là đầy đủ, ở trong thời gian dài tu luyện cùng sử dụng chính hắn cũng là cảm nhận được một chút.
Nếu nói HUyền Minh, Thần Dạ chỉ lĩnh hội được huyền diệu khó giải thích, một thức vũ kỹ này tuy là bá đọa nhưng luôn là thiếu hụt cái trạng thái riêng nào đó, cho nên không cách nào đem uy lực của vũ kỹ này phát huy đến mức tận cùng!
Nhưng đánh vứi Vân Đông Lưu đã là đủ rồi, theo tu vi của Thần Dạ tinh tiến, cho dù vũ kỹ không hoàn chỉnh, uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373376/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.