Trong mắt Mộc Phong hiện lên ánh sáng, gật mạnh đầu:
- Ca ca yên tâm, việc hôm nay suốt đời đệ sẽ không quên, đệ không muốn tiếp tục nhìn thấy mẫu thân bị thương, nhìn người nhà chết trước mặt mình!
- Hài tử tốt lắm!
Thần Dạ cười cười, nhìn Niệm Thần hỏi:
- Niệm Thần cô nương, Kiếm Tông có thể chiếu cố được hài tử này đi?
- Ngươi làm người tốt, làm cho hắn nhận ân tình, nhưng lại muốn ta làm việc, ngươi thật giảo hoạt!
Niệm Thần vội vàng lau qua nước mắt, nói:
- Ngươi yên tâm, thiên phú của Mộc Phong không tệ lắm, tính khí lại kiên nghị, trưởng bối Kiếm Tông nhất định sẽ thích. Ngươi yên tâm đi, không cần lo lắng cho tương lai của hắn!
- Ngươi làm việc ta tự nhiên yên tâm!
Thần Dạ chợt nhìn phía trước, người của Mộc gia đều đã bình tĩnh lại, thấy hắn nhìn qua cung kính gật gật đầu, sau đó vài vị trưởng giả Mộc gia vội vàng đi tới.
- Công tử, cô nương, lão phu tên Mộc Lâm Tuyên, đa tạ hai vị cứu tính mạng Mộc gia!
Mộc Lâm Tuyên dẫn đầu kính cẩn nói.
Thần Dạ khoát tay:
- May mắn gặp dịp mà thôi, không cần cảm tạ, nhưng có một câu muốn nói với chư vị, nếu có được chí bảo nhưng không có thực lực tuyệt đối thủ hộ, nên hiểu được đạo lý tiền tài không nên lộ ra ngoài!
Nghe vậy Mộc Lâm Tuyên cười khổ nói:
- Công tử, cô nương, không phải do Mộc gia để lộ tiền tài, mà chính là họa trời giáng!
- Là như thế nào?
Thần Dạ cau mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373410/chuong-785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.