- Người của Tà Đế Điện làm việc đều quỷ dị khó lường, ra tay không chút lưu tình, hơn nữa đều có kế hoạch. Cho nên lúc ở Bắc Vọng sơn bọn hắn không lấy mạng của chủ nhân, có lẽ điều này sẽ làm bọn hắn vô cùng hối hận.
Thanh âm Đao Linh lạnh lùng, sát ý lẫm nhiên.
- Căn cơ đã bị phế, ở trong mắt bọn hắn ta cùng người chết chẳng có gì khác nhau. Cũng do mẫu thân tận lực cầu xin mới được, còn hối hận sao…
Tiếng cười của Thần Dạ thật âm lãnh.
- Tà Đế Điện, những gì các ngươi gây ra trước kia, bây giờ còn nhớ tới ta, muốn lợi dụng ta uy hiếp mẫu thân ta giao đồ vật cho các ngươi đi. Ha ha, tốt lắm! Các ngươi yên tâm, sẽ có một ngày ta đến Tà Đế Điện, không để các ngươi chờ quá lâu!
- Linh nhi khỏe không?
Trên sườn núi, nhìn tử y nữ tử xinh đẹp ưu tú, trong lòng Phong Tam Nương giờ phút này không nhịn được ghen tỵ cùng thương tiếc.
- Có Thiên Nhàn tiền bối chiếu cố, Linh nhi tốt lắm, cảm ơn mọi người!
Tử Huyên nhẹ giọng đáp.
Phong Tam Nương không khỏi cười khổ, nói:
- Cảm tạ cái gì, chúng ta đều là bằng hữu. Hơn nữa chúng ta đều vì Thần Dạ.
- Phải, chúng ta đều vì Thần Dạ.
Tử Huyên nhìn nàng, nói:
- Phong cô nương đặc biệt chờ ta lâu như vậy, có chuyện gì không?
- Không có gì, chỉ là có chút tò mò đối với ngươi, chúng ta đều là nữ nhân, hẳn sẽ có chung đề tài.
Tử Huyên cười cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373422/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.