Thần binh đã có linh, có thể ở thời khắc nguy cơ tự động đỡ cho chủ, phát huy ra uy lực lớn nhất, hồn nguyên chi bảo thì càng không cần nói nhiều, mặc dù là một đứa bé, chỉ cần trong tay cầm hồn nguyên chi bảo dù gặp cao thủ hoàng huyền vẫn phải kiêng kỵ đứa bé kia.
Hỗn Độn chí bảo hiển nhiên có uy lực linh tính còn hơn xa hai cấp bậc này, khả năng đỡ cho chủ cùng tự hành phát huy lực lượng làm sao yếu kém hơn hồn nguyên chi bảo cùng thần binh đây?
Đao Linh trầm mặc, không tiếp tục giải thích, giống như đã giải thích rõ ràng. Nhưng ngay khi tâm thần Thần Dạ rời đi, Thiên Đao đột nhiên nhấp nháy bạch sắc quang mang, như có một đạo ảo ảnh ngưng tụ, mơ hồ nhìn thấy được thần sắc ảo ảnh như chờ mong, như bất đắc dĩ cùng phức tạp.
Thần Dạ vội vàng đi tới bên người Tử Huyên, chính hắn cũng bị tổn thương nhưng nhẹ hơn nàng rất nhiều.
Thần Dạ nắm chặt tay nàng, ôm vào lòng, nhẹ giọng thì thào:
- Mỗi lần đều phải để nàng đứng trước mặt của ta, ngăn cản mưa rền gió dữ…
- Giữa chúng ta cần nói những lời này sao?
Tử Huyên ngắt lời Thần Dạ, vùi đầu vào ngực hắn cười hạnh phúc, ôn nhu nói:
- Mọi người còn đang nhìn đâu, mau thả muội ra!
- Hai người có muốn thân thiết cũng không gấp vào lúc này đi?
Phong Tam Nương mang theo tia bất đắc dĩ cùng thở dài nói.
Lúc này Thần Dạ mới buông lỏng Tử Huyên, nhìn mọi người nở nụ cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373435/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.