Nàng vừa rời khỏi liên hoa, Thiên Ma Liên Hoa cùng Thiên Ma Cầm đều hóa thành hắc sắc quang mang dung nhập vào trong thân thể của nàng.
Nhìn thấy nàng đi tới, Thần Dạ cười phấn khởi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, gương mặt hiện lên cảm xúc tức giận.
Tử Huyên mặc kệ, lại như một tiểu nhi nữ, bổ nhào vào lòng hắn.
Không đợi Thần Dạ nói gì, Tử Huyên đã nhẹ giọng thì thào:
- Đừng giận muội, muội không muốn huynh xảy ra sự cố, muội chỉ muốn huynh còn sống thật tốt.
- Nhưng muội không biết nếu muội xảy ra chuyện, lưu một mình ta trên thế giới này thật quá tàn nhẫn!
Thần Dạ ôm chặt nàng, không muốn buông ra.
Hai người ôm chặt lấy nhau, không biết thời gian trôi qua bao lâu.
- Nè, hai người đủ rồi đi, còn có chút chuyện chưa giải quyết đâu.
Thanh âm Hổ Lực khiến nhóm người Âm Liên Tông cùng Âm Quý Tông mặt xám như tro tàn, hiện giờ họ đều cảm giác được tu vi của Tử Huyên đạt tới độ cao mà họ không cách nào với tới.
Tử Huyên ngượng ngùng mỉm cười, chợt ngẩng đầu lên, nói:
- Có một số việc quả thật nên giải quyết một chút.
Lời vừa truyền ra, nhóm người Âm Mỵ cùng Tuyết Nhu hoảng sợ vạn phần, hiển nhiên Tử Huyên đã biết trước đó không lâu người của bọn họ đã lộ ra ý đồ xấu.
Bước ra từng bước, Tử Huyên phảng phất như chúa tể chúng sinh, uy thế kia khiến nhóm người Hổ Lực cảm thấy thật cường đại không thể sánh bằng, nhưng nhóm người Tuyết Nhu cùng Âm Mỵ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373499/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.