Thần Dạ nhẹ giọng cười nói:
- Nếu ta muốn diệt sạch, Tiết huynh, ngươi cho rằng ngay cả Chu Uyên Nhung cũng không thể kháng cự Thiên Địa Hồng Hoang Tháp, ngươi có thể kháng cự được hay sao?
Lời này thật đả thương người nhưng cũng là sự thật!
Tiết Vô Nghịch nhìn lại, ngũ thải quang hoa bao phủ, Chu Uyên Nhung tuy muốn tự bạo nhưng hắc viêm cuồn cuộn vẫn không cách nào phá vỡ ngũ thải quang hoa.
- Chu Uyên Nhung, sự chống cự của ngươi không có bất cứ tác dụng gì, cho dù là tự bạo!
Quang hoa chớp động, nháy mắt bay vào Thiên Địa Hồng Hoang Tháp, thân ảnh bị bao vây biến mất tại chỗ, mọi người đều biết tông chủ của bọn họ đã bị hút đi vào bên trong.
- Ông ông!
Từng đợt năng lượng ba động không ngừng từ trong tháp phát ra, mọi người đều có thể cảm ứng được chân khí năng lượng có được lực hủy diệt mãnh liệt cực đoạn, xen lẫn theo chân khí của Chu Uyên Nhung.
Nhưng bảo tháp nằm trong tay Thần Dạ chỉ thoáng chớp lên, sau đó không còn chút phản ứng.
- Thần Dạ, ngươi không chết tử thế được…
Trong tháp vang lên thanh âm thê lương tức giận của Chu Uyên Nhung, có lẽ do Thần Dạ cố ý, lại rõ ràng truyền ra, nghe được lời này khiến sắc mặt những người đang định tự bạo đều như tro tàn.
Thần sắc Tiết Vô Nghịch buồn bã, một lát sau nói:
- Như vậy không biết ngươi muốn xử trí chúng ta như thế nào?
Không chỉ là mọi người, kể cả Tử Huyên cũng quay đầu lại.
- Hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373519/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.