Thân thể Chung Kỳ khẽ rung động, trong đôi mắt đẹp thoáng ánh lệ:
- Vô Yểm, ta và ngươi hiểu nhau mến nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ, ngươi đối với cách làm người của ta không biết chút nào sao?
- Danh tiếng yêu nữ danh chấn toàn bộ Đông Vực thế giới, nói thật, Tiêu Vô Yểm ta thật sự nhìn không thấu tâm yêu nữ như ngươi.
Tiêu Vô Yểm hờ hững cười nói.
Nghe thế nước mắt liền lăn xuống, thân ảnh giai nhân càng lộ ra nhu nhược, nhìn qua Tiêu Vô Yểm, Chung Kỳ gần như là nỉ non:
- Yêu nữ? Vô Yểm, nhiều năm yêu nhau, thì ra trong lòng người ta lại tệ như thế sao? Ngày đó ngươi và Tiêu lão tiền bối đến Tuyệt Minh Tông cầu hôn bị ta cự tuyệt, tuy chính là ta không phải, nhưng ngươi có cho ta cơ hội giải thích không? Không nói lời nào đã rời đi, Vô Yểm, ngươi làm sao biết được nỗi nổi khổ trong lòng ta chứ?
- Nổi khổ trong lòng ngươi?
Tiêu Vô Yểm ánh mắt lập loè một lát, chợt nói:
- Tốt, hôm nay ngươi hẹn ta ra, chắc hẳn cũng không phải để nói nhảm, nói đi, để cho ta biết rõ, trong lòng ngươi đến tột cùng đau đớn bao nhiêu?
Liếc nhìn Tiêu Vô Yểm thật sâu, Chung Kỳ nói khẽ:
- Thế nhân đều biết Đọc Tâm Nhiếp Hồn Thuật, danh tiếng yêu nữ càng vì vậy mà có, nhưng thế nhân chưa từng chính thức hiểu rõ được Đọc Tâm Nhiếp Hồn Thuật?
- Chung Kỳ, ngươi có ý gì?
Trong lòng Tiêu Vô Yểm có chút xiết chặt, đã có một phần bối rối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373587/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.