Phong Kình nói:
- Từ sau khi mẹ con Tử cô nương bị cưỡng ép mang đi chúng ta đã lập tức đến nơi này, chỉ cần chúng ta có thể giám sát và điều khiển thì đều không bỏ qua.
- Đoạn thời gian này, Lăng Tiêu Điện cũng không có cử động gì khác, ít nhất bên ngoài là thế, chỉ có một chuyện.
Phong Kình trầm tư nói:
- Sau khi mẹ con Tử cô nương bị mang về, cũng không lâu lắm, Tiêu Lang Anh bế quan nhiều năm mang theo Tiêu Vô Yểm đến Tuyệt Minh Tông cầu hôn hướng Chung Kỳ, vốn hôn sự của hai người này chính là chuyện nước chảy thành sông, chúng ta đều nghĩ qua, vào đêm bọn hắn đại hôn xem thử có cơ hội lẻn vào Lăng Tiêu Điện cứu mẹ con Tử cô nương ra không.
- Nhưng thật không ngờ, việc hôn sự này vậy mà không thành. Cái này rất kỳ quái, sau đó người của chúng ta muốn dùng tất cả biện pháp tìm hiểu, nhưng vẫn không dò xét được, bởi vì chuyện cầu hôn chỉ có Tiêu Lang Anh vàg Tiêu Vô Yểm mới biết được. Mà chúng ta sở dĩ có thể biết được, cũng là vì trong Tuyệt Minh Tông có một vị hảo hữu ta quen biết khu du lịch lúc trẻ, nếu không tuyệt đối không thể biết được.
Thần Dạ trầm mặc!
Chung Kỳ, không thể nghi ngờ cực kỳ ưu thích Tiêu Vô Yểm, nếu không năm đó cũng đã không để Chung Khiếu xuất mã làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy với Tử Huyên và Linh Nhi.
Nếu là như vậy, Chung Kỳ cũng không có lý do gì cự tuyệt hôn sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373601/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.