Thanh Mộc lão quái mí mắt cũng không nháy động lấy một cái, Xùy~~ cười nói:
- Nghĩ thật hay, bằng thực lực nói chuyện a!
- Thanh Mộc lão quái, nơi này là địa bàn của Lăng Tiêu Điện, lão phu sợ ngươi có đến mà không có về...
Tiêu Lang Hiên sắc mặt có chút trầm xuống, nhưng vẫn vừa cười vừa nói.
- Ta cùng với Thanh Mộc lão quái có ý giống nhau, Tiêu Lang Hiên, muốn lưu, cũng lưu những người Thần Hiên Môn chúng ta lại đi!
Diệp Mang vẫy tay, lôi điện chi lực trong đường vân trên cánh tay lặng yên lan tràn ra.
- Tốt, tốt, thì ra hai phương các ngươi đã sớm thương lượng tốt rồi.
Tiêu Lang Hiên không giận ngược lại cười, chợt nhìn về phía bà lão tóc xám vẫn không nói chuyện:
- Minh Hoa bà bà, ý của ngươi thì sao?
Minh Hoa bà bà ngẩng đầu, thanh âm cực kỳ chói tai:
- Nếu đây là địa bàn của Lăng Tiêu Điện, vậy thì tất cả cứ theo Tiêu Lang Hiên ngươi nói là được.
Nghe nói như thế, Tiêu Lang Hiên vui vẻ càng đậm!
Thanh Mộc lão quái và Diệp Mang sắc mặt đều hơi trầm xuống, bất quá tu vị và thân phận đã đến tình trạng như bọn hắn, cái gọi là biến hóa, cũng chỉ là chuyện chốc lát thôi.
Một lát sau, Thanh Mộc lão quái lại cười nói như thường:
- Đã sớm nghe nói, Tiêu Vô Yểm và Chung Kỳ đã kết chuyện tốt, cử động của các ngươi hôm nay cũng không khiến người bất ngờ. Nơi này thật là địa bàn Lăng Tiêu Điện, nhưng muốn cho bọn lão phu lùi bước, hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373605/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.