Thần Dạ không khỏi khẽ giật mình, chợt tỉnh ngộ lại, không khỏi tăng thêm khí lực ôm giai nhân, hô hấp dù chưa tăng thêm nhưng ánh mắt lại nóng rực...
Nội tâm giai nhân đến giờ rốt cục cũng đã buông lỏng!
Linh Nhi trong lúc ngủ say đột nhiên lặng lẽ mở mắt, nhìn qua hai đạo thân ảnh biến mất, cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ vểnh lên:
- Hôm nay qua đi, phải đổi xưng hô với Đại ca ca rồi... Chỉ là?
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi chợt hiện một vòng sầu não:
- Mẹ, người muốn lưu lại trong lòng một trí nhớ đẹp sao? Nhưng người có biết không, về sau, ngài bảo Đại ca ca hắn làm sao chịu nổi đây?
Trong cung điện, giai nhân không dám nhìn thẳng Thần Dạ, trên mặt ngượng ngùng, Thất Thải Huyễn Linh Y trên người dần cởi ra, cánh tay trắng nõn như mỡ dê ngọc, lúc này nổi lên hồng nhuận phơn phớt!
Nháy mắt sau, ngọc thủ nhỏ nhắn kia đột nhiên khoác lên cổ Thần Dạ, thân thể phảng phất mềm mại không xương cũng như rắn nước dính vào lồng ngực Thần Dạ, một cổ mùi thơm tràn vào mũi hắn
Ba búi tóc đen, nương theo quần áo còn lại rất nhanh tán ra, một thân hình hoàn mỹ không tỳ vết liền hoàn toàn hiện ra trước mắti Thần Dạ, khiến hô hấp hắn không khỏi trở nên trầm trọng.
- Thân ta đã không còn hoàn bích! Thần Dạ...
Vốn trong mắt còn có vài phần thương, nhưng chợt Thần Dạ như biến thành người khác, có lửa giận dị thường đang bốc lên.
Theo sát sau là cử động thô bạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373748/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.