Cho dù là ai, nếu như đang đi tới bên ngoài, đều có thể cảm ứng được, hiện nay chốn không gian này đã hóa thành một vùng đất vào là chết chắc. Nếu như ai muốn tiến vào mà không có một chút thực lực, chỉ sợ là không làm được.
Điều duy nhất không thay đổi, chính là hào quang vạn trượng đang quay chung quanh Thiên Đao kia, cũng không hề bởi vậy mà biến mất.
Ông lão lúc này mới cười gật đầu, bóng dáng của lão dần dần mơ hồ đi. Một lát sau, như ma quỷ mà biến mất không thấy tăm tích đâu nữa...
Trong cung điện, thời gian trôi qua đã là mười ngày.
Không lâu sau, tu luyện của Tử Huyên đã kết thúc. Những vết thương toàn thân đã hoàn toàn phục hồi như cũ không nói, mà tu vi lại cũng tăng lên một cấp độ.
Tử Kim Song Dực Sư đã hoàn toàn áp chế thực lực đến tình trạng ngang nhau với bọn họ. Chém giết như vậy, đối với hai người Tử Huyên mà nói thì không có hiệu quả lớn tới đâu. Dù sao, nếu mà lực lượng ngang nhau, liền không có tác dụng kích thích tiềm lực.
Bởi vậy, với việc Tử Kim Song Dực Sư dùng hết tất cả kinh nghiệm, khí lực có được, hơn nữa lại áp chế tu vi. Như thế lại là vừa vặn cao hơn hai người một bậc, do đó loại chiến đấu này sẽ làm cho Tử Huyên cùng Thần Dạ có quyết tâm muốn thắng mãnh liệt nhất. Đồng thời, tại thời khắc nguy cơ cũng có thể phát huy ra tiềm lực nguyên thủy nhất của bọn họ.
Trong tình huống như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373774/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.