Nếu nói như vậy, lần này đây đi vào Chúng Thần Chi Mộ đã trở thành hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì!
Vì Thiên Đao phục hồi như cũ? Thiên Đao đều không có mặt bên người thì ai có thể biết, đến tột cùng là nó có được phục hồi như cũ hay không ?
Là một lần rèn luyện tuyệt hảo?
Thần Dạ tin tưởng, lấy thiên phú tu luyện bẩm sinh cùng nghị lực của hắn, thì cho dù ở địa phương nào đều sẽ thu được sự tăng tu vi mà so cùng ở trong Chúng Thần Chi Mộ thì sẽ giống nhau như đúc. Mà coi như vô phương ngang nhau, nhưng so sánh thì chênh lêch cũng sẽ không quá lớn.
Thần Dạ có sự tự tin này!
Cho nên, nếu như phải đợi thêm thời gian mấy năm ở chỗ này, thì đối với Thần Dạ mà nói, đó không phải cơ may mà là sự hành hạ cực lớn!
May là, gia hỏa cản đường ở phía trước sẽ áp chế tu vi của bản thân...
Thần Dạ không khỏi đưa mắt nhìn sang một chỗ chiến trường Tử Huyên khác. Cũng vừa lúc nàng đang nhìn lại đây. Trong con mắt nàng dễ dàng cũng thấy có sự nhẹ nhõm giống nhau. Hiển nhiên, cho đến lúc này, tâm trí của hai người mới bắt đầu hoàn toàn tập trung vào trong đại chiến.
Cảm ứng người thiếu niên ở phía trước đột nhiên tuôn trào dữ dội ra chiến ý mãnh liệt, Thạch Sư nhe răng cười một tiếng:
- Hắc hắc, lúc này mới có chút thú vị a!
- Bịch!
Liền tại lúc âm thanh của nó chưa dứt, người thiếu niên kia đã đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373781/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.