Tuy nhiên, thần thú cũng không thể nói tiếng người, thậm chí có chút biểu hiện bên ngoài, tựa hồ so với yêu thú cũng có tu vi đến mức này thì còn kém hơn.
Thần Dạ có hơi không hiểu điều này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hắn mơ hồ có loại cảm giác, Định Hải Thần Thú trong tương lai sẽ cực kỳ phi phàm. Mà nay, chẳng qua là nguyên nhân nào đó khiến cho bọn chúng bị hạn chế ở một chút năng lực này.
Cho nên, Thần Dạ không keo kiệt chút nào mà cho nó một đạo long khí, hy vọng có thể giúp nó một tay. Đồng thời cũng là vì cám ơn thần thú này khổ cực dọc đường. Nếu như không có Định Hải Thần Thú này thì con đương đi đó sợ là sẽ gian nan hơn rất nhiều.
Tuy nói là Hổ Lực đã nói qua, tộc Hổ Sa có khả năng hỗ trợ!
Định Hải Thần Thú ngửa đầu, nhẹ nhàng gầm rống một tiếng tràn đầy ý cảm kích. Nó có thể hiểu rõ ràng, một đạo long khí kia đối với Thần Dạ mà nói, cũng là cực kỳ trân quý.
- Được rồi, mang theo mọi người trở về đi thôi!
Thần Dạ khẽ cất tiếng cười, rồi quay sang đám người Phong Kình mà nhỏ giọng nói:
- Mọi người vào lúc trở về lúc thì cẩn thận một chút, dốc hết khả năng để tránh phát sinh tranh chấp cùng Mặc Thành bọn họ.
- Cứ yên tâm đi, không có việc gì.
Phong Kình nhẹ nhàng cười nói:
- Trong thời gian Chúng Thần Chi Mộ mở ra, ở trong hải vực sẽ không có đại sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373819/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.