Từ từ, Phong Tường ở trong Phong gia chỉ có sứ mạng duy nhất, chính là đâm cành nẩy nhánh. Có lẽ người Phong gia cũng không có nghĩ như vậy, thế nhưng đã có dấu hiệu cùng ý tứ như vậy.
Như vậy, cuộc sống của Phong Tường không nghi ngờ, phải là rất đau xót.
Bản thân con người Phong Tường này, mặc dù chưa tiếp xúc mấy, tóm lại cũng là nhận thấy, trong ngày thường thì hắn cũng không có sự kiêu ngạo cùng thế khí ép người của người kế thừa đại thế gia. Khi hắn đối đãi người khác, ngoài ra đối với thuộc hạ của Phong gia thì đều là khách khách khí khí.
Người như vậy, đáng giá giúp một lần !
Nghĩ đến đây, Thần Dạ chậm rãi nói:
- Một mình ngươi, quyết định được ?
Phong Tường nặng nề gật đầu đáp:
- Đã sớm quyết định xong xuôi, chỉ là một mực không có cơ hội này. Mà nay Thần công tử ngươi, ở trong mắt cha ta, Nhị gia gia bọn họ thì được phi thường kính trọng. Cho nên lời của ngươi, bọn họ nhất định sẽ nghe theo.
Nghe vậy, Thần Dạ cười một tiếng, sau đó nói:
- Ngươi liệu có suy nghĩ hay không, hiện tại ở trong Phong gia ngươi có vị trí quan trọng như thế. Nếu như theo ta đi xông xáo ở bên ngoài thì người nhà phải lo lắng như thế nào ?
- Có nghĩ tới!
Phong Tường cất tiếng cười gượng, lại đáp:
- Ta biết, với sự coi trọng cùng yêu mến của người nhà đối với ta, bọn họ nhất định là có đủ loại lý do để ngăn cản ta. Chính là Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373836/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.