Bị lườm như vậy, Thần Dạ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vuốt vuốt mũi mình. Để cho giai nhân tức giận thì nên luôn ăn nói khép nép một chút, nếu không, còn có thể có cách nào?
- Tử Huyên, ngươi đến thật nhanh a?
Thần sắc Chung Kỳ có hơi căng thẳng, nàng nói:
- Nếu như là ngươi, thì cũng có khả năng thử một lần!
- Ta đây liền thử một lần vậy. Dù sao, từ nhiều năm trước thì hai người ta và ngươi cũng đã có ý nghĩ muốn đánh nhau. Chỉ là ta không nghĩ tới, lần đầu tiên chúng ta đánh nhau, không chỉ có là tận sau nhiều năm mà hơn nữa, lại còn là cuộc chiến sinh tử!
Trong âm thanh của Tử Huyên cũng không có quá nhiều ý hận.
Một người nữ nhân, phải sử dụng đến thủ đoạn hèn hạ vô sỉ thì mới có thể thu được trái tim của nam nhân mà mình thích. Thì nữ nhân này, không nghi ngờ là cực kỳ đau xót, mà cái dạng tình cảm này thật sự có thể liên tục suốt đời suốt kiếp sao?
- Cuộc chiến sinh tử?
Chung Kỳ đột nhiên bắt đầu nổi giận:
- Tử Huyên, ngươi dựa vào cái gì mà đòi đánh một trận sinh tử với ta !
- Chỉ là vì Linh Nhi đã nhiều năm phải chịu cảnh sống không bằng chết!
- Cha ta Chung Khiếu, cùng với cả Chung gia đều hủy ở trong tay ngươi. Chẳng lẽ, ngươi vẫn còn không hài lòng?
- Ha hả!
Tử Huyên lập tức cười vang:
- Chung Kỳ, ngươi có cảm giác, nếu như lời này mà để cha ngươi Chung Khiếu nghe thấy, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373845/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.