Dù khổ như vậy, nàng một thân một mình chẳng những là đứa bé mới lớn, lại vẫn còn bị khiến cho có mang... Nàng nhường nhịn cho Linh Nhi khỏe mạnh lớn lên, tình thương của mẹ như núi khiến cho đám người Phong Kình kính nể mà cảm động.
- Phong đại ca, không biết, chúng ta đến lúc nào có khả năng đi tới Chúng Thần Chi Mộ?
Mọi người có hơi ngẩn người, không nghĩ tới Tử Huyên lại hỏi câu này. Một lát sau, Phong Kình mới nói:
- Thông thường mà nói, là bảy ngày sau. Bởi vì phải dành một chút thời gian cho những người đoạt được cái chìa khóa đi luyện hóa năng lượng bên trong.
- Bảy ngày sao? Ta nhiều lắm là chỉ cho phép thời gian ba ngày...
Tử Huyên chợt nói:
- Phong đại ca, giúp ta một chuyến, phái người đi Chung gia đưa tin cho Chung Khiếu, nói năm ngày sau ở bên ngoài hải vực Phong Thành, trong không trung Vô Tận Chi Hải thì ta cùng với hắn sẽ đánh một trận công bình, sinh tử mỗi bên nhờ vào bản lĩnh !
Nghe vậy, vẻ mặt mọi người lần thứ hai đột biến, Thần Dạ đồng dạng cũng kinh ngạc nhìn Tử Huyên.
- Nếu như hắn không chịu tiếp nhận chiến thư này, liền nói cho hắn, món nợ nhiều năm trước cũng nên trả !
Âm thanh của Tử Huyên lập tức như chùm tia sáng kia, trở nên vô cùng lạnh lẽo...
Mọi người dần dần tản đi!
Nhìn sắc mặt Thần Dạ, Tử Huyên nhẹ nhàng nói:
- Chúng ta cứ đi về trước, rồi sẽ nói cặn kẽ cho ngươi, được không ?
- Hảo!
Thần Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373875/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.