Có lẽ về phương diện này cũng thật sự phải cảm tạ một phen chính con người năm đó đã làm thương tổn Tử Huyên. Nếu không, sống cả đời cùng với kẻ như súc sinh kia thì tựa hồ càng buồn đau hơn !
Thần Dạ đang cực lực áp chế nội tâm của mình. Thế nhưng khi bỗng nhiên nghe thấy những lời như vậy, thì sự bình tĩnh mà hắn cố gắng duy trì rốt cục bị phá vỡ.
Cho tới bây giờ hắn cũng không có cảm giác, một ngày kia, lửa giận trong lòng của mình sẽ còn có thể bùng cháy mạnh hơn như hiện nay !
Cho dù lúc mẫu thân bị bắt đi, hắn hận ông trời, hận những người đó, thế nhưng hận ý kia so cùng hôm nay, thật sự không coi là cái gì.
Cảnh ngộ của chính mình khởi nguồn từ người ngoài. Cho nên nếu như hận, thì có thể mặc sức hận!
Nhưng còn Tử Huyên ? Nàng đã bị kẻ mà nàng yêu nhất ruồng bỏ. Nếu hận, thì hận Tiêu Vô Yểm đã bỏ rơi nàng, hay là chính bản thân nàng có mắt không tròng?
Còn Linh Nhi!
Nếu như nó muốn hận thì đối tượng hận lại chính là cha đẻ của mình a!
Đối với đứa bé còn nhỏ tuổi mà nói, điều này quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn.
Nhưng phải làm thế nào mới giải quyết dứt khoát tất cả điều này?
Chỉ có Tiêu Vô Yểm ―― phải chết !
Thần Dạ thở ra một hơi thật dài, hắn nhìn về phía Tiêu Vô Yểm mà hỏi:
- Xin hỏi, lời của ngươi, hiện tại nói xong chưa ? Nếu như đã nói xong, nên nghe một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373878/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.