- Hảo, ta cũng không tiễn đưa ngươi, cẩn thận một chút. Con người của Chung Khiếu này, nhe răng tất báo, đâu phải là người làm việc thiện. Hơn nữa ngươi vẫn còn giết con của hắn, nên nếu không hề cần thiết thì đừng tìm hắn lấy cứng đối cứng.
Hổ Lực dặn dò một câu.
- Ngươi yên tâm, nếu có giở trò thì Thần Dạ ta còn không sợ bất cứ người nào.
Thần Dạ cất tiếng cười, hắn quay sang hướng những người khác của tộc Hổ Sa mà ôm quyền. Sau đó liền hướng về chỗ có hai suất khác mà bay vút đi rất nhanh.
Dọc đường này trước đây, phải xuyên hải vực Phong Thành. Thành trì giờ phút này đã không có cảnh náo nhiệt cùng chen chúc trước kia. Bởi cũng không phải đại bộ phận người đều đi tranh đoạt cái chìa khóa tiến vào Chúng Thần Chi Mộ kia. Mà là ở trong thành trì giống như bao phủ một cỗ khí tức không sao diễn tả nổi.
Tinh tế cảm ứng, có thể nhận ra một cái gì đó tương tự với vô lực, lại hoặc là bi phẫn.
Kẻ vô lực, hẳn là vì thế lực khác người. Mà bi phẫn, sợ là chỉ có Chung Khiếu thôi?
Thần Dạ lạnh lùng cười một tiếng!
Ở một phía khác của hải vực Phong Thành, trên một vùng đất đại thảo nguyên mênh mang cũng là có đông đảo người. Khi nhìn ra xa xa, hiện nay có một đám vầng sáng trôi nổi giữa không trung.
Vầng sáng này, so cùng cái trước đây lại là có chỗ không giống. Ánh sáng mà nó phát tán ra ngoài cũng không có cảm giác nóng rực, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373886/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.