Một giọt máu huyết kia phảng phất nhuộm dần Linh Hồn Chi Lực của bạch y thanh niên, khiến cho bên ngoài vầng sáng hơi bắn ra một đạo hào quang đỏ tươi. Mà do hào quang này bao phủ, bên trong vầng sáng lại bắn ra một chùm tia sáng đang hấp thu hào quang đỏ tươi.
Xem ra, chỉ cần hoàn toàn hấp thu mọi thứ bên trong hào quang đỏ tươi, thì vầng sáng coi như hoàn toàn bị luyện hóa.
- Chúng ta thất bại.
Tiết Hàm Hương khẽ thở dài mà nói với vẻ bất đắc dĩ.
- Cái đó thì chưa chắc!
Nghe vậy, Tiết Hàm Hương không khỏi ngẩn người. Lập tức đúng là nhìn thấy, người thiếu niên bên cạnh nàng bắn về phía hố sâu kia cực kì nhanh chóng.
- Công tử, đừng xúc động a!
Lúc này, Tiết Hàm Hương đã lạnh lùng bình tĩnh trở lại. Với thực lực của Thần Dạ mà chạy đến thì không phải là chịu chết sao. Huống hồ, nàng cũng có biết ân oán giữa người thiếu niên cùng bốn thế lực lớn. Lúc này mà đi, chỉ sợ kết quả sẽ càng thê thảm hơn.
Ở giữa không trung bên trên, nhìn thấy lại có một người mạnh mẽ bắn đến, Chung Kỳ hờ hững cười khẽ. Lại có một người tới tìm chết sao?
Thế nhưng nàng vẫn không hề động thủ ngăn trở gì. Một tiếng cười trong vắt vang lên ở trên bầu trời, tiếp theo là một câu nói không chỉ có khiến cho thân thể Chung Kỳ có hơi cứng ngắc, mà các trận đại chiến cũng đều là bởi vậy mà dừng lại.
- Ha hả, Kỳ nhi, thật ngại quá, ta tới có hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373899/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.