Chỉ là, báu vật gì đó mà có khả năng làm cho đám yêu thú lại có biểu hiện như thế ? Chung gia của nàng thậm chí bốn thế lực lớn, cũng là trải qua rất nhiều năm tiếp xúc, lúc này mới thiết lập được tình hữu nghị không tồi cùng với tộc Định Hải Thần Thú.
Mà cùng Hổ Lực cùng Mặc Lăng càng trực tiếp, chính là lợi ích!
Người thiếu niên này, ở trong mắt Chung Kỳ nàng, càng ngày càng nhìn mà không hiểu, càng ngày càng thần bí...
- Thần công tử, chuyện ngày hôm đó ta nói, ngươi suy nghĩ qua sao. Hoặc là, ngươi suy nghĩ thế nào ?
Đợi sau khi Thần Dạ làm quen cùng Định Hải Thần Thú xong xuôi, Chung Kỳ liền nhẹ nhàng đến. Rơi xuống trên lưng thần thú, nàng nhìn hắn mà mềm mại hỏi.
- A, cái chuyện kia, ta căn bản liền chưa suy nghĩ qua.
Thần Dạ cười nói.
Chung Kỳ hơi bị không nén nổi, không khỏi giận dữ:
- Thần công tử, ngươi nhất định là muốn là địch cùng bốn thế lực lớn chúng ta ?
Thần Dạ xua tay, cười nhạt nói:
- Chung cô nương, đến loại tình hình hiện nay, ngươi cho rằng không theo và là địch, không có bất cứ gì khác sao?
Chung Kỳ ngẩn ra, lời nói vừa rồi có hơi chọc tức Thần Dạ. Những lời nàng thốt ra, hiện tại bị nhắc nhở. Sau khi tỉnh táo lại, nàng trầm lặng một hồi lâu rồi mới dùng giọng nói nghiêm túc ít có mà bảo:
- Có lẽ ở trong lòng ta, là phi thường muốn làm bằng hữu cùng ngươi.
- Bằng hữu sao!
Tâm thần Chung Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373917/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.