- Ngươi liền không lo lắng, những buổi tối này ta đều là đi làm chuyện không có tính người ?
Tử Huyên ngước mắt nhung nhìn Thần Dạ mà hỏi nhỏ.
- Không có tính người?
Thần Dạ thản nhiên cười nói:
- Chớ nói tính tình của ngươi căn bản sẽ không làm như vậy. Mà mặc dù là không có tính người thì đã sao? Cho đến lúc này ngươi, dù là Tử Huyên hay mẫu thân của Linh Nhi, thì vẫn cùng Thần Dạ ta... là hồng nhan cùng sinh cùng tử!
- Thần Dạ, cám ơn ngươi!
- Cám ơn cái gì! Ngày mai là thời gian xuất hiện cái chìa khóa Chúng Thần Chi Mộ. Tối nay cũng không nên đi ra ngoài.
- Ừ!
Ngày hôm sau đúng lúc mặt trời nhô lên từ trên đường chân trời xa xôi, vào lúc những tia nắng đầu tiên chiếu rọi đến hải vực Phong Thành, cả tòa thành trì vốn là cực kỳ náo nhiệt bỗng đột nhiên như toả sáng để hồi sinh. Có sự tác động liên tục khác thường này, tại mỗi một chỗ trong cả thành trì đều là ầm ầm chuyển động.
Ở trong sân, Thần Dạ chắp tay đứng yên.
Cũng không lâu lắm, Tử Huyên mang theo Linh Nhi đi ra. Mà hôm nay nàng mặc trang phục khiến cho trong mắt Thần Dạ bỗng thấy bừng sáng.
Thất Thải Huyễn Linh Y màu tím kia, phảng phất trời sinh chính là để dành cho Tử Huyên. Khi mặc ở trên người của nàng, càng làm cho nàng có vẻ đoan trang hào phóng, xinh đẹp động lòng người.
Chỉ có điều là đồng thời, gương mặt Tử Huyên có một cái khăn che mặt mềm mại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373920/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.