Sắc mặt đám người Chung Khiếu vào lúc Thần Dạ đang nói chuyện đã sớm vô cùng lạnh lùng.
Bốn Đại gia tộc chính là con gà có thể giết mà lại không nỡ giết kia. Gà vẫn còn, tự nhiên sẽ liên tục không ngừng đẻ trứng.... Một khi gà này không còn, trứng cũng sẽ không có. Người muốn ăn trứng là sẽ suy nghĩ tìm được kẻ giết gà kia để trút cơn giận.
Nhưng mà những lời xấu xa này liền nhất định không nói ra thì không thể sao?
Lúc mới bắt đầu thì có lẽ vậy. Nhưng nếu mà sau khi tỉnh táo lại thì tất nhiên sẽ thay đổi ý nghĩ. Trong thế gian, có khi là thiên tài địa bảo, có khi là lọt được vào trong cơ may, nay chỉ vì một con gà đã chết mà đi đắc tội với người còn sống. So sánh hai thứ với nhau, thì người chỉ hơi chút thông minh hẳn là cũng có thể làm đưa ra sự nhận định chuẩn xác.
Trong lòng Chung Kỳ, lần thứ hai đánh giá cao đối với Thần Dạ. Cách trả lời này của hắn tuy là dùng từ ngữ khó nghe một chút, nhưng không phủ nhận cũng là khá đặc sắc.
Nếu như chính mình nói ra những lời vừa rồi, khiến cho đám người Phong Kình phải chịu áp lực nhất định. Như vậy, những lời Thần Dạ nói liền nhất định sẽ làm cho mấy người phụ thân bọn họ của mình, ở trong nội tâm nhất định sẽ bị lung lay.
Thần Dạ nói không sai, không có con gà đẻ trứng này thì chẳng lẽ cả đời này đều không được ăn trứng gà ?
- Thần công tử!
Chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373942/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.