Dưới ảnh hưởng của Long Uy, thần sắc Mặc Lăng đã lâm vào trong cơn đờ đẫn. Nhưng mà tốc độ của một quyền kia thì mặc dù là hắn ở trong trạng thái tỉnh táo cũng chưa chắc có khả năng tránh né nổi.
- Bịch!
Một quyền nặng nề nện vào trúng ngực Mặc Lăng, nhưng do giới hạn bởi chênh lệch thực lực giữa đôi bên, hơn nữa yêu thú có thân thể dũng mãnh trời sinh nên một quyền này chỉ là bức Mặc Lăng lui lại chứ cũng không tạo thành cho hắn quá nhiều thương tổn có tính thực chất.
Nhưng một màn này rơi vào trong mắt người khác, nhất là trong mắt Hổ Lực thì sự kinh ngạc kia đã lên đến tột đỉnh!
Đám người Chung Khiếu vẫn còn suy nghĩ, làm thế nào có thể giữ được bí mật, có thể đủ đuổi được đám người Phong Kình đi, cho nên, cũng không thấy trong một màn cuối cùng vừa rồi đã xảy ra cái gì.
Đám người Phong Kình tất nhiên là đang cẩn thận bảo vệ Thần Dạ, sợ hắn bị Mặc Lăng làm thương tổn. Thế nhưng một màn này phát sinh quá nhanh, nên ngay cả bọn họ cũng không hề nhìn thấy rõ ràng, rốt cuộc là làm sao vậy.
Chỉ có Hổ Lực, trong một thoáng vừa rồi đồng dạng là cảm ứng được cỗ vô cùng thuần khiết Long Uy vô cùng thuần khiết kia !
Hắn cùng với Mặc Lăng giống nhau, vô phương suy nghĩ thông suốt, tại sao trên người một nhân loại lại tồn tại khí tức Vạn Thú Chi Vương.... Nhưng cho dù là có hiểu rõ hay không, có suy nghĩ được thông suốt hay không thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373975/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.