Nhìn thấy một màn này, sắc mặt bọn người Phong Kình lập tức biến đổi... Bọn hắn ngược lại muốn ngăn trở, nhưng trong lòng lại rõ ràng, nếu ra tay vào lúc này thì đối với Thần Dạ kết quả sẽ càng tệ hơn nữa.
- Khanh khách...
Chung Kỳ thanh thúy cười, bước chân rất nhanh lui về sau, tránh thoát cái tay kia, chợt ôn nhu nói:
- Thần công tử, có người còn đang chờ ngươi đấy, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Gặp lại!
Nói xong, cũng không lưu lại lâu, lập tức quay người rời đi, chỉ lưu lại dư hương quanh quẩn trong không gian.
- Thần Dạ huynh đệ, ngươi lỗ mãng nữa rồi!
Sau đó, bốn người Phong Kình mới tiến lên ngưng giọng nói.
- Ta lỗ mãng sao?
Thần Dạ nhìn về phía bọn hắn, cười nói.
Chính diện nhìn thấy Thần Dạ, bọn người Phong Kình bất giác khẽ giật mình, bởi vì, ánh mắt của hắn cũng không hề mê mang như trong tưởng tượng, để lộ ra vẫn là thong dong và kiên định...
Sau khi bọn người Thần Dạ đi vào thành trì, trước cửa thành tựa hồ vẫn còn lưu lại mùi thơm của Chung Kỳ lúc trước, khiến rất nhiều người lưu luyến dừng lại không muốn rời đi....
Vừa vào Hải Vực Phong Thành, Thần Dạ mới cảm nhận được phía sau toàn thành trì như quốc gia cỡ nhỏ này là loại tràng cảnh như thế nào.
Con đường phi thường rộng rãi, dù cho mấy giá xe ngựa có đi song song nhau cũng không hề có chút chen chúc, mà phóng mắt nhìn đi, người đến người đi, cơ hồ như một biển người vậy.
Cửa hàng hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373999/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.