- Ta cùng Linh nhi không thể giúp ngươi quá nhiều, nhưng ít nhất chúng ta không thể trơ mắt nhìn ngươi vĩnh viễn lưu lại vô tận tiếc nuối. Cho dù sau này ngươi sẽ thương tâm nhưng sẽ không có hối hận!
- Mà ngươi có thể vì chúng ta mà thương tâm, đây đã để cho ta quý trọng bội phần rồi, hiểu không?
- Không phải như thế!
Thần Dạ lắc đầu, kinh ngạc nhìn chăm chú vào Tử Huyên, nghiêm mặt nói:
- Các ngươi ở trong lòng ta cũng là trọng yếu nhất, thiếu hút mộ người đối với sinh mệnh của ta mà nói đều sẽ không đầy đủ...
Tử Huyên ôn nhu cười nói:
- Tâm của ngươi, ta đã cảm nhận được, như vậy là đủ rồi. Thần Dạ, không nên suy nghĩ những chuyện đã qua, bất kể như thế nào chúng ta đã từ Khiếu Lôi tông còn sống rời đi, đường tương lai còn rất dài, tựa như vị tiền bối kia nói, ta cũng hi vọng sớm một ngày nhìn thấy ngươi uy phong ngăn chặn một phương.
- Tự mình ngăn chặn một phương sao?
Thần Dạ nhẹ giọng lẩm bẩm, cho tới bây giờ hắn liền biết rõ chính mình ở trong lòng Tử Huyên chiếm cứ vị trí vô cùng trọng yếu, có một số việc liền không phải là mình đủ khả năng quyết định.
Nếu như muốn quyết định, như vậy chỉ có mau sớm tăng lên tu vi của mình.
Vừa nghĩ tới đây, Thần Dạ lập tức nói:
- Tử Huyên, thương tích của người cần bao lâu mới có thể phục hồi như cũ?
- Nửa tháng là đủ rồi!
Tử Huyên tự tin nói, thương tích của hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374030/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.