Sau khi đi vào cung điện, Nhị trưởng lão quay lại cười nói:
- Tử Huyên, nơi này đã nhiều năm chưa đến phải không?
- Mặc kệ bao nhiêu năm không tới, nên nhớ rõ ta thủy chung sẽ nhớ.
Tử Huyên lạnh lùng nói.
Thanh âm đông cứng và ý tứ tràn ngập trong thanh âm khiến ánh mắt Nhị trưởng lão trì trệ, cũng không nói nhiều nữa, tiếp tục đi vào sâu trong cung điện.
Không hề nghi ngờ, với tư cách là biểu tượng của Khiếu Lôi Tông, đại điện này cực kỳ xa hoa, đối với mấy cái này, Thần Dạ chỉ liếc qua, cũng không miệt mài theo đuổi, duy nhất khiến hắn có cảm xúc chính là theo không ngừng đi vào cung điện, trong cơ thể, Thiên Đao đã bắt đầu nhẹ run rẩy lấy.
Đây không phải là cảm xúc sợ hãi, mà là vui sướng nhàn nhạt ...
Rất tốt!
Sâu trong cung điện, lúc không thể đi được nữa, phía trước, có một đạo năng lượng chấn động cực kỳ cường đại trong không gian.
Nhị trưởng lão thần sắc ngưng lại, một điểm hào quang từ lòng bàn tay hắn lướt ra, dung vào trong năng lượng trong hư không, nháy mắt sau, hư không liền kịch liệt run rẩy, chợt, như Thiên Mạc bị kéo ra vậy, xuất hiện một đạo đại môn phong cách cổ xưa.
Chỉ vào đại môn, Nhị trưởng lão nói:
- Bách Binh Các đang ở bên trong, giờ đã mở ra, Tử Huyên, ngươi vào đi!
Tử Huyên hướng về phía Thần Dạ nhẹ gật đầu, hai người lập tức sóng vai tiến vào sau kết giới.
- Hắn cũng muốn đi?
Nhị trưởng lão cản Thần Dạ lại nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374195/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.