- Còn có, nếu như các ngươi thật sự đã hạ quyết tâm muốn giết Tử Huyên vậy thì cũng không cần phiền toái như vậy a, đừng nói ngũ đại trưởng lão các ngươi cùng một chỗ, chỉ bằng vào một mình Ngũ trưởng lão ngươi thôi, chúng ta cũng không phải là đối thủ mà?
- Những điều này, ngươi cũng không cần phải biết.
Ngũ trưởng lão lạnh lùng cười cười, sát cơ tuôn ra:
- Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đã đến, sau khi tiến vào Hoàng Tuyền, luân hồi chuyển thế nhớ rõ học thông minh một chút, đừng vì một nữ nhân mà ném đi tánh mạng của mình!
- Đợi một chút!
Thần Dạ vội hỏi: Ngũ trưởng lão, ngươi đã đáp ứng sẽ cho ta được chết nhắm mắt mà. . .
- Ha ha!
Ngũ trưởng lão mỉm cười:
- Thực không có ý tứ ah, lão phu đột nhiên nghĩ đến, tiện nhân kia đã mang đến cho Khiếu Lôi Tông ta một đống phiền toái, thật sự đáng hận, cho nên, cho ngươi chết không nhắm mắt cũng coi như thu của tiện nhân kia chút tiền lãi. . . .
Sát ý ngập trời khi tiếng nói vang vọng đã như cuồng phong cuốn đi, hoàn toàn bao lấy thân thể đơn bạc của thiếu niên kia...
Trên cô phong, sát ý ngập trời cuốn tới, thân hình người thiếu niên đơn bạc kia tựa như một chiếc thuyền lá lênh đênh trên biển rộng đang đối diện với mưa to gió lớn, tùy thời đều lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục vậy!
Nhưng mà, vô luận mưa to gió lớn mãnh liệt cỡ nào, chiếc thuyền lá lênh đênh kia phảng phất như gốc rễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374205/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.