Tử Huyên đột nhiên cười nói:
- Thần Dạ, ngươi biết không, tất cả mọi thứ trong gian nhà này đều là do ta tự mình làm, không nhờ những người khác. Ta thích đơn giản như vậy, thích thanh tĩnh như vậy, ta hi vọng, cuộc đời của ta, cũng có thể đơn giản như vậy, thanh tĩnh như vậy, hơn nữa. . . . Hạnh phúc!
Bi thương trong lời nói khiến Thần Dạ thoáng đau lòng, bất quá, cũng rất nhanh tản mất.
Hắn chỉ vào tất cả ở đây, có vài phần bá đạo nói:
- Đã như vậy, ta dỡ mọi thứ xuống nhé!
Linh Nhi không nghe hiểu, nàng ngẩng đầu lên, nói:
- Đều là thứ mẹ thích, tại sao phải dỡ xuống chứ?
Thần Dạ cười nói:
- Dỡ xuống rồi, về sau tìm một chỗ khác, dựng lại cho mẹ ngươi một cái, tin tưởng, loại hạnh phúc này sẽ càng thêm điềm mật, ngọt ngào, hơn nữa, vĩnh viễn sẽ không mất đi!
- Đại ca ca, vậy ngươi giúp mẹ dựng một cái đi, được không?
Linh Nhi nháy mắt mấy cái, lóe ra vẻ giảo hoạt nói.
- Đương nhiên được rồi!
Thần sắc Tử Huyên khẽ run lên, nói:
- Linh Nhi, không cho phép nói bậy, chạy đi một ngày, ngươi cũng mệt mỏi rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi.
Nàng muốn hạnh phúc, tự nhiên muốn Thần Dạ mang đến cho nàng, nhưng mà Tử Huyên lại không đồng ý Hứa Thần làm như vậy.
- Hừ, khẩu thị tâm phi!
Linh Nhi quệt mồm, ngược lại đi vào trong phòng nhỏ của nàng
- Thần Dạ, lại đây ngồi đi!
Dưới giàn bồ đào, Tử Huyên ngoắc tay.
Thần Dạ lại lắc đầu, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374215/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.