Có Tử Huyên bên người, Thần Dạ tin tưởng chỉ cần Mạc Lăng Sơn cao thủ Lực Huyền không đi qua xa là dược, huống chi bọn họ có việc cần người nên cũng không làm quá phận.
Hắn nói câu kia, nếu như tới cuối cùng Mạc Lăng Sơn còn muốn đổi ý không tuân thủ hứa hẹn, vậy cũng nên cho hắn trả cái giá thảm trọng mới được.
Một đêm trôi qua tức thì, sau khi hừng đông thì Thần Dạ đi ra khỏi gian phòng, liền gặp được hạ nhân Mạc gia đang chờ.
- Thần công tử, Tử Huyên cô nương, gia chủ bảo ta mời các ngươi đi qua.
Nhìn thấy Thần Dạ ba người đi ra, người nọ nói.
Thần Dạ gật gật đầu, nói:
- Dẫn đường!
Đi vào trong phòng khách, không chỉ có phụ tử Mạc Lăng Sơn ở đây, còn có sáu người!
Có ba người ngồi, theo thứ tự là một lão giả, một trung niên nhân, một người khác là phu nhân trung niên. Sau lưng ba người này có ba người trẻ tuổi đang đứng..
Có thể ngồi trước mặt Mạc Lăng Sơn thì hiển nhiên ba người này, chính là gia chủ các thế gia có phân lượng tại thành Hiên Quang này.
Khi Thần Dạ cùng Tử Huyên còn có Linh Nhi xuất hiện, nhìn sáu người lạ lẫm trong sảnh, ánh mắt lập tức nhìn qua bọn họ, đương nhiên, sáu đôi mắt nhìn qua người Thần Dạ cùng Linh Nhi thì sau đó lại nhìn chằm chằm vào Tử Huyên.
Hai người trẻ tuổi sau lưng lão giả và nam tử trung niên kia giờ phút này ánh mắt nhìn qua Tử Huyên không nháy mắt, một lát sau lửa nóng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374339/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.