Chỉ một lần đó Tử Huyên giống như hỏa thần, Lý Thiên Hòe thi triển mũi tên Hàn Thiên Xạ Nguyệt, nhưng ở trước mặt của nàng, không có nửa điểm uy phong. Hiện tại công kích của Tử Huyên càng thêm bá đạo, bá đạo giống như lôi đình.
Hỏa diễm cùng lôi đình chính là hai lực lượng khác nhau hoàn toàn, nhưng mà trên người của Tử Huyên thì nó giống như dung làm một thể.
Đương nhiên Thần Dạ biết rõ, cho dù là hỏa diễm hay lôi đình đều do huyền khí bản thân biến thành, cũng không phải hỏa diễm và lôi đình chân chính, nhưng chính là như thế này mới khiến Thần Dạ cảm thấy giật mình.
Một loại huyền khí còn có thể huyễn hóa ra hai loại năng lượng khác nhau sao? Cho dù là thi triển vũ kỹ chỉ sợ cũng không cách nào làm được a?
Oanh!
Giữa không trung có tiếng va chạm cực lớn xuất hiện, từng đoàn năng lượng rung động mạnh, giống như nước bắn ra tứ tán, chấn động hư không, nổ tung như pháo hoa.
Trong hỗn loạn đó bản thân Tử Huyên không ngừng lui ra phía sau, lúc rơi xuống đất thì không ngừng lui thêm mấy chục thước.
Trên mặt đất xuất hiện một vết dài, nàng cũng phun máu tươi, điểm này cho Thần Dạ biết rõ một kích vừa rồi nếu đổi lại là hắn, dù không chết cũng phải trọng thương.
Nhưng hắn tuy bại nhưng cuối cùng cũng có một chút lôi quang tiêu tán trong hư không.
- Hừ, khó chịu ah khó chịu, giới hạn quy tắc cho nên không thể toàn lực ra tay, thật đúng là khó chịu, nhưng mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374346/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.