Thần Dạ quỳ rạp trên đất, nói:
- Hài nhi sẽ nghe, phụ thân yên tâm, hài nhi tuyệt đối sẽ không bị khó khăn làm gục ngã.
- Dạ nhi ah!
Trong lòng Thần Sư thở dài, nhẹ nhàng nâng nhi tử dậy, nói:
- Nên chiếu cố tốt chính mình.
- Vâng, hài nhi cáo từ!
Thần Dạ không do dự nữa, sau đó từ biệt phụ thân, sau khi mẫu tử Tử Huyên tụ hợp, liền nhanh chóng lướt qua chân núi, sau một lát dù ánh trăng sáng ngời thì thân ảnh của ba người thân ảnh cũng biến mất.
Sau khi Thần Dạ đi không lâu, Thần Thuân cùng Thần Lệ huynh đệ loé sáng hiện ra, nhìn qua Thần Sư đầy lo lắng, Thần Thuận cười nói:
- Tam đệ không cần lo lắng, dùng tính tình và thực lực của Dạ nhi, cho dù tại đông vực cũng không ăn thiệt thòi đâu.
- Ta tin tưởng.
Thần Sư cười một cái, trong lời nói mang theo tự hào, nhưng mà vẫn không cách nào đánh tan lo lắng lúc trước, hắn thản nhiên nói:
- Không gặp trắc trở, sẽ không chính thức phát triển, ta tự tin vào thành tựu tương lai của Dạ nhi. Nhưng trong lòng của hắn vẫn có quá nhiều ràng buộc, chuyện mẫu thân của hắn với hắn mà nói là quá nặng.
Nghe nói như thế, Thần Thuận cùng Thần Lệ liếc nhau, trong ánh mắt hai huynh đệ lập tức có một tia tinh mang ngưng lại.
Thấy vậy, Thần Sư cười khổ, nói:
- Đại ca nhị ca, những năm gần đây ta hơi hỗn trướng, liên lụy các ngươi rồi.
- Không nên nói thế, huynh đệ chúng ta không nên nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374348/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.