- Được rồi, Tô thúc thúc, ngươi hãy mau chóng truyền tin ra bên ngoài đi!
Thần Dạ nghiêm nét mặt nói:
- Từ nay đến ba năm sau phải ủy khuất các vị thúc thúc rồi, xin thay mặt Thần Dạ nói một tiếng xin lỗi!
Cư nhiên Thần Dạ lại đứng dậy thực hiện đại lễ, khiến Tô Lập cả kinh, loay hoay tiến lên ngăn cản, vừa rồi Thần Dạ vẫn còn trầm ổn giống như đại địa, giờ phút này lại giống như ngọn cỏ đang lung lay sắp đổ ở trong gió!
- Thần Dạ!
- Tiểu thiếu gia!
Thần Dạ cuối cùng đã không thể nhịn được nữa, mềm nhũn ngã xuống mặt đất…
- Nương, đại ca ca làm sao vậy?
Đợi đến khi Tử Huyên từ trong phòng đi ra, Linh nhi cảm thấy mình đã đợi rất lâu liền vội vàng giảm thấp âm thanh xuống hỏi, trong đôi mắt to phát ra thần thái xinh đẹp giờ phút này lại tràn ngập lo lắng không thôi.
- Hắn không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi mà thôi.
Tử Huyên xoay người nhìn về gian phòng kia, trong ánh mắt lại có chút trống rỗng.
Thân là võ giả thì sao lại có thể quá sức mệt mỏi cơ chứ? Có thể bức Thần Dạ đến mức thế này đủ nói lên hoàng đế hoàng triều quả nhiên là một người có bản lĩnh. May mắn là Tử Huyên vẫn còn có thể cảm ứng được ý chí đặc biệt ở trên người của Thần Dạ, nếu không thì nàng thật không biết mình phải làm sao mới có thể thấy thoải mái.
- Tử Huyên cô nương?
Tô Lập đứng ở bên cạnh hỏi nhỏ một câu, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374354/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.