- Ngay cả Thần Dạ cũng bị bức phải rút đi, vậy thì chúng ta còn có thể làm cái gì cơ chứ? Không nên mang đến cho hắn thêm một chút phiền toái không cần thiết nào nữa.
Cô gái khẽ lắc đầu, xoay người rời đi, không hề có một chút chần chờ.
Ánh mắt của nam tử trẻ tuổi kéo căng, sau đó cũng xoay người đi theo cô gái.
Cả hoàng triều Đại Hoa, trong thời gian chưa tới mười ngày, khắp nơi trên tường thành đều dán lệnh truy nã giống nhau…. trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều biết được hoàng triều đã có sự thay đổi rồi!
- Ba mươi vạn tính mạng sao, ha ha! thủ đoạn của hoàng đế bệ hạ thật là tàn nhẫn, trước kia sao lại không thể nhìn ra cơ chứ?
Ở bên trong thâm sơn mây mù lượn lờ, một cô gái tuyệt sắc đang xếp bằng ngồi trên một tảng đá khổng lồ, mắt nhìn về phía biển mây phía trước, nàng lạnh nhạt cười nói:
- Chẳng qua là bệ hạ, ngươi cho rằng cứ như vậy là có thể nhổ tận gốc Thần gia hay sao? Không thấy như thế là quá buồn cười sao? Thần Dạ đã bình an vô sự, với sức lực của hắn, sớm muộn cũng có ngày hắn phá vỡ hoàng triều Đại Hoa của ngươi….
- Tiểu thư, đã đến lúc nào rồi mà người lại còn có tâm tư quản chuyện của người khác cơ chứ?
Cách cô gái không xa, một lão giả đang nhìn nàng, không nhịn được mà lên tiếng nói.
Sắc mặt của cô gái khẽ đỏ lên, tựa như đang ngượng ngùng:
- Kiền lão, Thần Dạ cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374357/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.