Cái này, Tà Phong liên tục cười khổ:
- Nha đầu, tiểu thiếu gia của con đối với con cực kỳ lo lắng, lại cũng cực kỳ mẫn cảm, con cho rằng nếu lão phu không mang con rời đi được.... thì hắn sẽ thả con đi sao? nếu để cho hắn gặp được lão phu, chỉ sợ sẽ gây ra phiền toái càng lớn hơn nữa.
- Hừ, ngài cũng biết là phiền toái sao.
Tiểu Nha sẳng giọng:
- Hai người cuối cùng rồi cũng sẽ gặp lại, bây giờ chỉ là một chút phiền toài, từ nay về sau ta xem tiểu thiếu gia có đánh ngài răng rơi đầy đất hay không.
- Ha ha!
Tà Phong cười lớn:
- Nếu như có một ngày như vậy, lão phu cao hứng con không kịp thì sao lại cho rằng đó là phiền toái cơ chứ? Thời gian không còn sớm nữa, nha đầu, mau trở về thôi.
- Có thể trở về với ngài, nhưng ngài phải đáp ứng con, ba năm sau con muốn lên Thiên Nhất Môn với tiểu thiếu gia.
- Đó là tất nhiên!
Tà Phong vung tay áo lên, hai đạo thân ảnh tựa như u linh biến mất trong hư không.
Còn lại ba huynh đệ Thần Dạ vẫn ngẩn người tại chỗ, hơn nửa ngày sau mới nhìn nhau cười khổ, cao thủ thần bí này thật sự làm người khác bị chấn động quá lớn.
- Thần Dạ, tiểu Nha nhà ngươi thật sự là quá nghịch thiên.
Thanh âm của Diệp Thước kinh hô, hắn và Thiết Dịch Thiên cũng coi như là hiểu rõ tiểu Nha, thế nhưng thật không thể nghĩ đến chỉ có hai năm liền xuất hiện biến hóa như vậy, những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374359/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.