Nhìn qua phía trước hoàng cung, Thần Dạ cười nhạt một tiếng, xem ra, vì mình, cự động của hoàng thất quả thật rất lớn.
Trước cổng chính hoàng cung, ước chừng hơn một ngàn binh sĩ võ trang đầy đủ đã sớm nghiêm chính đứng đó, trường thương trong tay hiện ra hào quang sâm lãnh, giờ phút này, toàn bộ nhân thủ cổ tay khinh động, trường thương, thình lình chỉ về phía người thiếu niên trong quảng trường, sát ý kinh người bắt đầu lan tràn!
- Thần Dạ, ngươi lá gan không nhỏ, lại dám một mình trở về, lại còn xông vào hoàng cung. . . . Bất quá như vậy rất tốt, tránh cho lão phu phí nhiều khí lực, phải truy nã ngươi khắp cảnh nội hoàng triều.
Một tiếng già nua vang lên, chợt, mấy đạo thân ảnh, từ trong đại môn hoàng cung chậm rãi đi ra, hơn một ngàn binh sĩ lập tức tách ra một con đường, khiến Thần Dạ nhìn thấy, người cầm đầu, đúng là Trường Tôn Mạt!
Trường Tôn Mạt hiện giờ có lẽ là là vì đối thủ một mất một còn Thần gia rốt cục cũng bị vặn ngã nên tâm tình của hắn phi thường tốt, bởi vậy, khuôn mặt vốn hồng hào lại càng tăng thêm thần thái.
Địa vị dưới một người trên vạn người, loại phong quang này, chỉ có người thân ở trong đó mới có thể hiểu rõ, hiển nhiên, Trường Tôn Mạt hiện giờ là đang hưởng thụ cảm giác đó.
Nhìn qua gương mặt thanh thú còn lộ ra vài phần khí chất nhã nhặn kia, nhất là cặp mắt đen sáng ngời kia, cho dù hai năm đã trôi qua nhưng vẫn thanh tịnh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374397/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.