Thần Dạ khó có thể tưởng tượng được, lúc Tử Linh Nhi còn chưa xuất thế đến cùng xảy ra chuyện gì, lại có thể khiến tánh mạng của nàng phải chịu thê thảm đau đớn như thế.
- Đại ca ca!
Tử Linh Nhi ở trong ngực tựa hồ đã nhận ra được suy nghĩ trong lòng Thần Dạ, nàng nhẹ giọng cười nói:
- Đại ca ca, sắp tới nhà ta rồi... Ở lại chơi đi, ta sẽ bảo mẹ làm thức ăn ngon cho ngươi, ha ha, mẹ ta làm gì cũng rất ngon đấy.
Thanh âm của Tử Linh Nhi vẫn ngọt ngào trước sau như mộ, chưa bao giờ từng chấn động qua, phảng phất như nàng là một tiểu cô nương bình thường vậy, đối với ngày mai, đối với sinh mạng, vẫn có hướng tới và khát vọng mà mọi người đều có.
Trong lòng Thần Dạ bỗng nhiên nổi lên ý thương tiếc, đây là một tiểu nữ hài nhi hiểu chuyện và kiên cường cỡ nào chứ!
Thần Dạ tuổi không lớn lắm, nhưng lại trải qua hai thế, mà xuất thân lại bất phàm, từ nhỏ đến lớn, tiếp xúc qua không ít người, nhưng không có một ai, kể cả chính hắn trong đó khi đối mặt với loại tình huống thân thể này còn có thể bình thản được như thế.
Một góc trong thành, nơi này giống như một xóm nghèo vậy, nơi nơi đều là nhà gỗ, khắp nơi để lộ ra cảm giác cũ nát .
- Mẹ, con đã trở về!
Chỗ sâu nhất, trước một tiểu viện không chút thu hút, Tử Linh Nhi hô hào, xem biểu lộ cùng với ngữ khí ỷ lại kia của nàng liền có thể tưởng tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374490/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.