Thần Dạ không khỏi cười khổ, nhiệm vụ này, thật sự quá trầm trọng.
- Đao Linh!
Một lát sau, Thần Dạ nhẹ giọng kêu.
Bạch quang lập loè, Thiên Đao lướt đi, lơ lửng ở trước người Thần Dạ, hắn biết rõ tâm tình phức tạp của chủ nhân lúc này, bởi vậy chỉ nổi lơ lửng như vậy, cũng không nói câu nào cả.
- Đao Linh, trí nhớ của ngươi khôi phục được bao nhiêu rồi?
Vấn đề như vậy, Thần Dạ chưa từng hỏi qua, hôm nay lại không thể không hỏi, có chút trách nhiệm, đúng như Huyền Đế nói, hắn tránh không khỏi, vậy nếu đã tránh không khỏi thì sao không tìm hiểu cho rõ ràng chứ?
Đao Linh biết rõ Thần Dạ muốn hỏi điều gì, bởi vậy sau khi trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói:
- Chủ nhân, trí nhớ hiện giờ của ta không cách nào nói cho ngươi biết chuyện ngươi muốn, bất quá, có một chuyện ta có thể để xác định, trách nhiệm theo lời bọn hắn quả thật tồn tại!
Tính chân thật của việc này căn bản không cần Đao Linh đến xác nhận... Thần Dạ thở ra một hơi thật dài, cười khổ:
- Đao Linh, sao giờ ta lại có một loại cảm giác như lên nhầm thuyền giặc thế này?
Nghe vậy, Đao Linh vội hỏi:
- Chủ nhân trọng tình trọng nghĩa, cởi mở, tâm tính cứng cỏi, từ nhỏ đã có một bức ngông nghênh, lại thêm bất khuất, tuy rằng trách nhiệm này hiện giờ xem ra có chút không thực tế, nhưng...
- Tốt rồi, đừng vuốt mông ngựa nữa...
Thần Dạ liếc xéo Thiên Đao, buồn bực nói:
- Trước kia kia sao lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374500/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.