Mình sắp sửa phải gánh vác chuyện gì, những thứ này đều không quan trọng, trọng sinh mà đến, Thần Dạ chỉ có hai tâm nguyện, một là bảo vệ gia tộc, hai là tìm ra được mẫu thân, còn có chính là khiến các bằng hữu cạnh mình bình yên vô sự, vậy là đủ rồi.
Về phần trách nhiệm gì đó, Thần Dạ không hề để ý! Bọn hắn không chọc đến mình là tốt nhất, nếu không, mình cũng không sợ bọn hắn.
Cái gọi là truyền thừa tuy khẩn yếu và trân quý, nhưng Thần Dạ càng thêm tin tưởng vào bản thân, vô luận bất luận kỳ diệu gì, nếu như không có cố gắng của bản thân, vậy thì đều sẽ trở thành hoa trong gương, trăng trong nước.
Có thể đi cho tới hôm nay, tuy tất cả đều là nhờ có Thiên Đao và Cổ Đế Điện, nhưng nếu trong lòng mình không có bất khuất và không cam lòng thì đã không cách nào khiến Thiên Đao tỉnh lại rồi, càng không có những gặp gỡ sau này.
Nghĩ đến đây, Thần Dạ nói:
- Thiên Đao và Cổ Đế Điện, tiền bối đã thấy rồi, không biết còn chuyện gì nữa không? Vãn bối muốn rời khỏi đây rồi?
- Ha ha, nguyên nhân ngươi tiến vào đây ta đã biết rõ, nếu đã gặp mặt ngươi, như vậy, tất nhiên sẽ không để ngươi tay không mà về rồi. Ngươi đi đi, về sau hảo hảo cố gắng, truyền thừa của hắn tuy rằng đã mất, nhưng truyền nhân vẫn còn, chúng ta cũng không hi vọng ngươi sẽ xảy ra chuyện.
Thần Dạ không khỏi ngây ra một lúc, chúng ta?
Không đợi Thần Dạ nghĩ quá nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374511/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.