- Đúng vậy a, ban đầu ta ở trong lúc vô tình mà tới được chỗ này, hơn nữa sau khi thành công tiến vào, cái loại sợ hãi than này quả thực không cách nào nói rõ.
Phong Ma cảm khái một tiếng, chợt nói:
- Thần Dạ huynh đệ, lấy tu vi hiện tại của ta vẫn không thể hoàn toàn nắm truyền thừa chi địa trong tay, cho nên lực độ mở ra phong ấn cũng không thể quá lớn, ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng.
Liễu Nghiên đột nhiên sâu kín nói:
- Thần Dạ, lần từ biệt này chẳng lẽ thật phải năm năm sau chúng ta mới có thể gặp nhau sao?
- Giao tình của chúng ta là tình nghĩa chân chính, mặc dù người không có ở đây nhưng trong tâm vẫn nhớ! Ha hả, Liễu cô nương, Phong Ma huynh, ta thật hi vọng lần nữa gặp nhau chính là mười năm, hoặc là sau trăm năm.
Thần Dạ cười nói.
- Nhưng ta hi vọng, được gặp nhau càng nhanh càng tốt!
Lời của Thần Dạ để cho Liễu Nghiên cảm động, nhưng chính là càng cảm động lại càng không nỡ.
May là Liễu Nghiên không phải là nữ tử bình thường, giờ này khắc này nhu nhược đặc biệt thuộc về nữ tử lặng lẽ hiện lên.
Nghe vậy Thần Dạ cười to:
- Liễu cô nương, sau này chân trời góc biển có Phong Ma huynh làm bạn, ngươi sẽ cảm thấy thời gian sẽ giống như cát trong lòng bàn tay.
- CHúng ta sẽ vẫn nhớ tới ngươi.
Phong Ma đột nhiên kéo tay của Liễu Nghiên, khuôn mặt của nàng hơi đỏ lên, cũng là nói:
- Thần Dạ, lần sau gặp nhau ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374521/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.