Thần Dạ chậm rãi mờ mắt, đứng dậy đi ra, trên hư không đầy sao khiến cho đêm tối không còn thê lãnh...
- Chủ nhân, có người xông vào.
Thần Dạ dõi mắt hướng sang một chỗ nhìn lại, trong trang viên tuy nhân thủ không phải là quá nhiêu, nhưng lực lượng phòng ngự căn bản còn có, có người có thể xông vào được xem ra thật không đơn giản.
- Là Phong Ma!
Đao linh lại nói.
Thần Dạ cũng là ngây người ra một lúc, bên khóe miệng khôi khỏi hiện lên nụ cười hài hước, chợt hướng phương hướng của Phong Ma đi tới mà nhanh chóng phi đến.
- Phong Ma huynh, đêm đã khuya, ngươi không ngủ được, tìm đến Liễu Nghiên cô nương tâm sự nói chuyện phiếm a? Liễu Nghiên cô nương hẳn là không có ở đây, nàng có thể đã đi Ưng bang rồi.
- Ta là tới tìm ngươi!
Trên tường viện, Phong Ma đáp.
- Nga?
Thần Dạ cười như không cười, thản nhiên nói:
- Lời như vậy có ý gì, Phong Ma huynh ngươi không ngại cứ nói thẳng.
Đối với người trẻ tuổi này, Thần Dạ không phủ nhận là đối với hắn rất kính nể, một đoạn cơ khổ kia, một phần kiên trì kia hắn quá mức giữ vững được.
- Ta muốn rời đi Đại Tuyên phủ rồi, nhưng có chuyện ta muốn nhờ ngươi, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, tiểu huynh đệ, nếu ngươi tin tưởng mà nói, chúng ta đổi lại địa phương đi?
Nhìn Thần Dạ, Phong Ma nói.
- Mời!
Phong Ma chợt xoay người, lướt hướng trong đêm tối, Thần Dạ theo sát phía sau.
Hai người một trước một sau đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374531/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.