Lông mày Thần Dạ có chút nhíu lại, hắn nhẹ nói nói:
- Liễu cô nương có ý là theo tu vị ngươi càng cao, cách cái chết cũng càng gần sao?
Liễu Nghiên nói:
- Tuổi thọ của ta, nhiều nhất chỉ còn năm năm, trong năm năm này, ta sẽ dốc hết toàn lực vì Vũ Bang đạt được càng nhiều tài nguyên hơn nữa, vì Vũ Bang đánh xuống trụ cột vững chắc. Nếu thế thì năm năm sau, ta cũng có thể bình yên rời đi, chỉ là....
- Mọi người Vũ Bang, nhất là cha ta, ta không nỡ xa bọn hắn, cho nên ta muốn cầu ngươi, ngày sau, ngươi có thể giúp ta trông nom Vũ Bang một chút có được không?
Liễu Nghiên biết rõ yêu cầu này của mình có chút quá phận, bởi vậy lập tức tiếp tục nói:
- Ý của ta là ở trong phạm vi cho phép, ngươi tận khả năng chiếu cố Vũ Bang, cha ta, và mọi người Vũ Bang một chút, ta cũng không phải là người có dã tâm, chỉ cần Vũ Bang có thể bình yên sinh tồn ở Đại Tuyên Phủ vậy là đủ rồi.
Yêu cầu này, nghe cũng không khó, dùng quyền thế của Thần gia ở Đại Hoa Hoàng Triêu, bảo vệ Vũ Bang nho nhỏ cũng không khó, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là quyền thế của Thần gia sẽ không bị hoàng thất cướp đoạt, bằng không thì còn có thể liên lụy đến Vũ Bang cũng nên.
Nhìn qua Liễu Nghiên, Thần Dạ một mực trầm mặc....
- Ta biết rõ, giữa chúng ta, không có giao tình quá sâu, ngươi có thể ở trong Tử Vong Sâm Lâm ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374557/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.