Bất quá Trường Tôn Nhiên cuối cùng cũng không phải nữ tử bình thường, thoáng cái liền thu lại tất cả tâm tư vào lòng, cười yếu ớt nói:
- Không thể tưởng được đường đường Thần gia tiểu thiếu gia, hôm nay cũng biết ngọt xớt, ngươi khoa trương nhìn ta như vậy, nếu như bị Huyền Lăng công chúa biết được, cô nàng kia sợ rằng sẽ ghen tị mất.
Cười một tiếng, Trường Tôn Nhiên liền xoay xe hướng ra ngoài:
- Ngươi hôn mê đã nhiều ngày, ta cũng làm trễ nãi không ít thời gian, chúng ta nên lên đường rồi.
Nhìn qua bóng lưng Trường Tôn Nhiên, ánh mắt Thần Dạ lại một lần nữa mờ mịt. Nàng hôm nay vẫn là khuôn mặt khiến người hít thở không thông kia, nhưng khí chất lại đã biến hóa rất nhiều, trở nên càng thêm mê người.
Sao lại như thế chứ?
Thần Dạ ngay ngốc một hồi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức kêu:
- Trưởng Tôn cô nương!
- Ân, chuyện gì? Ngươi không phải một mực đều hô tên của ta sao, vì sao giờ lại gọi vậy?
Trường Tôn Nhiên đã đến cửa sơn động cũng không quay lại, thân thể mềm mại run rẩy lấy, giống như đang thu liễm gì đó.
Hiển nhiên, Trường Tôn Nhiên cũng cũng cảm giác được nàng bây giờ rất khác lúc trước.
Nghe nói như thế, Thần Dạ phát ra tiếng cười khổ, hắn nghe ra được ai oán trong lời Trường Tôn Nhiên, nhưng chỉ trong chốc lát, Thần Dạ đã nghiêm nét mặt nói:
- Trường Tôn cô nương, ngươi còn phải về Đế Đô Hoàng Thành?
- Vì sao không?
Lúc này, Trường Tôn Nhiên quay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374585/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.