Nhưng sau khi thi triển ra, nhất định sẽ có di chứng phi thường lớn. Muốn hắn trơ mắt nhìn Trường Tôn Nhiên phải gánh chịu thì Thần Dạ vẫn còn không làm được.
Hơn nữa, hắn cũng không cho rằng, con bài chưa lật mà Trường Tôn Nhiên nói tới có khả năng làm gì được cao thủ cảnh giới Thông Huyền.
Đứng cùng một hàng với Trường Tôn Nhiên, Thần Dạ nhanh chóng quét mắt nhìn qua các chiến trường khác. Vân Thái Hư đã trọng thương, không phải là đối thủ Càn lão, Những người còn lại có tu vi thực lực cũng không thấy cao hơn được khi so sánh với người của Tàn Dương Môn. Cho nên, thế lực đôi bên đã ở tình trạng ngang nhau.
Chỗ chiến trường này không có bất cứ người ngoài đến xen vào!
- Trầm Nhất Sơn, ngươi hẳn là không nghĩ tới, sẽ có một màn như vậy xuất hiện chứ?
Nghe vậy, Trầm Nhất Sơn khinh thường cười lạnh:
- Đích xác không nghĩ tới, nhưng mà như vậy thì đã làm sao? Lần này xuống núi, chính là để chặn đánh giết Trường Tôn Nhiên ngươi cùng mọi người Tàn Dương Môn tại trong đế đô Hoàng Thành. Hiện tại một màn này, chẳng qua cũng chỉ là tới chậm một chút thôi.
- Cho dù Trường Tôn Nhiên ngươi có thủ đoạn cấm chế. Nhưng e rằng với tu vi của bản thân, ngươi căn bản vô phương phát huy uy lực đến mức lớn nhất, càng không có khả năng kéo dài. Ta sẽ cho các ngươi biết, thực lực mà cao thủ cảnh giới Thông Huyền có được đâu phải là đơn giản như trong tưởng tượng của các ngươi.
Vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374601/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.